Có một ngày
Anh quay mặt bỏ đi
Hàng dã quỳ thắp lửa
Con chim chích choè đậu ngoài ô cửa
Bay đi rồi,
Bỏ mặc hàng xanh
Anh đi rồi
Phố vẫn lung linh
Quán sá vẫn đông vui mô thèm để ý
Làm răng họ nhìn ra em đang rầu đang rĩ
Vắng nhau
Anh đi rồi em quấn chặt tim đau
Không thèm ngó nghiêng ngó ngửa
Sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều
Giả đò trông ra phía cửa
Coi thử Anh về chưa?
Anh đi rồi đêm trắng ngày thưa
Thơ em viết, nhạc em nghe
Đụng mô nhớ đó
Ước chi cứ mãi ngày tháng cũ xưa
Cứ yêu thương và cứ giận hờn
Cứ lấp lửng bên đồi sương
Ngồi tựa vai Anh nghe đàn nghe hát
Gió mơn man ngậm từng ngọn tóc
Em ngủ quên không thèm nhớ đường về
Nắng rụng xuống lưng đồi
Mây theo gió bước đi
Em theo Anh về với rừng thông bạt ngàn gió núi
Nơi ấy hoa Quỳ thôi thắp lửa
Sẽ vàng ươm rót mật xuống đôi môi
Chim sẻ về…đậu trên nhánh lứa đôi
Ríu rít mừng. Rủ nhau hợp xướng
Ta bước về vùng trời mộng tưởng
Nơi không còn cách chia
Nơi…
ANH LÓT LÁ EM NẰM
NHÌN MÂY TRẮNG
TỰA VAI NHAU
TA KỂ CHUYỆN MAI SAU…
DaoLam
Dễ thương quá chị Dao Lam ơi! Nhưng phải chi mà “Đụng mô quên đó” thì đỡ buồn hơn , chị hè?
Cảm ơn NL .chị cũng dễ đò ” đúng mô quên đó”
Mà răng hắn “cứ đụng mô nhớ đó” rứa mới chết chị đó NL ơi!
Em theo anh về với rừng thông bạt ngàn gió núi…
Em ghen tị với kí ức thời con gái của chị quá đi, chị yêu ơi!…
Thì TH cứ làm như Nhã Ca đi
Em làm con gái
Buồn như lá cây
Chút tình thơ dại
Xanh xao tháng ngày
Rứa là khỏi ganh tị với chị thôi
Tình yêu không có tuổi mà em gái ơi!
“Đụng mô nhớ đó”…Trời đất ơi, bạn DaoLam!
Hàng ký gởi chị TD: NV đã về tới nhà 3g chiều nay!
tới nhà rồi…NV ” đụng mô nhớ đó” TD ơi!
Toi o quen dia cho ban TCT !!!
Tối ở lại mà quên dzìa thì đi ngủ chớ làm gì nữa hè?
Hát dân ca thôi Anh nà
“Kêu cái mà quạ kêu…”
” Trời không mưa, ta cứ lạy trời mưa ” TD hi?!
Có một ngày như thế đó!…Em đi phố vẫn đông người vẫn vui..Chỉ có một người lơ thơ ngơ ngẩn..Cứ mãi muốn như ngày nào lơ lửng…ơ thờ…Bên đồi sương mộng tưởng ánh trăng mơ..Nơi có Hoa Qùy chim sẻ gió mây tràn nỗi nhớ..Nơi đó thảm cỏ dày thay những lá khô…Nơi đó em nằm nhìn mây trắng bay…Bay mãi.và em thấy đời nầy nào có chia xa.?.Con chim chích chòe vẫn hót ”Cuộc sống vẫn mênh mang kỳ lạ..Và con người không thể nhận ra?”
Có một ngày như rứa đó. Ái Trinh ơi!
“Em ngủ quên không thèm nhớ đường về”
Sao giống “tối ngủ quên dzìa…” vậy, DaoLam?