MƯA NGANG XÓM NHỎ

huenguyen

Khi ngọn gió mùa thôi không về xới tung những con đường đất đỏ uốn quanh xóm nhỏ quê tôi, để khoác lên cả không gian chiếc áo màu bụi đất. Trên khuôn mặt, tóc tai đám trẻ xóm nghèo thôi lấm lem cát bụi, tôi chợt nhận ra mùa xuân đã về với miền cao nguyên nắng gió. Những cọng nắng vàng tươi run trên cánh đồng mướt xanh màu mạ, chảy tràn khắp đồi nương. Những cánh én chở mùa ký thác, rót vào trời quê một ngày bình yên đến lạ! Bầu trời trong như giấc mơ của đám trẻ quê tôi.

Làng quê thuần nông nghèo khó, nằm heo hút giữa lòng chảo với bốn mặt là đồi núi và cánh đồng trĩu nặng phù sa, được dòng sông mẹ Krông Ana chắt chiu, bồi đắp. Cuộc sống khốn khó của những người dân nơi đây gắn liền với ruộng đồng, vườn tược. Quanh năm neo mình vào miền phù sa để ngân nga hát lời bùn đất. Cũng như bao người dân khác, mẹ tôi vẫn ngày ngày ký họa trên cánh đồng bằng cái lưng còng và đôi chân vẹo xiêu tuổi tác, găm những nhát cuốc cuộc đời vào ngày trầm tích để tha hóa tuổi thơ tôi…
Và khi những giọt mồ hôi của mẹ lăn trên gò má nhăn nheo, rụng vào ủ mầm trong đất, bên khung cửa nhỏ phòng tôi, vườn rau mẹ trồng vươn mình, nhức nhối một màu xanh của dưa leo, su hào, cải bắp…Tất cả đều sẵn sàng đón đợi bàn tay gân guốc, chai xạm của bà chủ già nua cắt về chuẩn bị cho phiên chợ cuối năm để lấy tiền sắm tết.

Tôi nhớ về buổi sớm mờ sương của một ngày xa lắm, đứa trẻ ham vui – tôi, nằng nặc theo mẹ đến phiên chợ tết với gánh rau trĩu nặng. Giữa cái lạnh thấm vào da thịt, màn sương giăng phủ kín cả không gian, mẹ kĩu kịt gánh rau cùng manh áo nâu sờn mỏng mảnh, rảo bước tan vào sương sớm. Tôi lạch bạch theo sau suốt chặng đường quanh co dốc núi, cố bắt kịp mẹ kẻo chợ vãn người. Phiên chợ quê ngày tết thật đông vui, náo nức, khiến đôi mắt tò mò của tôi cứ mải miết ngắm nhìn mọi vật mà quên đi người mẹ đang tất bật nơi góc chợ với gánh hàng. Mọi người chen lấn nhau trong sương, lựa chọn mua những món đồ, phẩm vật cho ngày tết. Những sạp bánh kẹo, mứt, hạt dưa bày la liệt, văng vẳng tiếng mời chào, ngã giá. Những sạp quần áo đủ màu sắc, kích cỡ cũng nườm nượp khách ra vào. Những chậu hoa cúc, mai vàng tươi khoe sắc, nhẫn nại đợi chờ giây phút được tỏa hơi ấm mùa xuân đến từng nếp nhà khắp thôn xa, xóm vắng. Hòa vào dòng người tấp nập, tôi cảm nhận hơi thở mùa xuân đang chảy tràn trong từng thớ thịt, mạch máu mình.

Khi mặt trời đứng bóng, chợ quê chỉ còn thưa thớt mấy người. Mẹ đã kịp thu dọn gánh hàng và sắm sửa cho gia đình mình những gì thiết yếu. Tôi lại lon ton theo mẹ quẩy mùa về xóm nhỏ.

Thời gian trôi qua lặng lẽ như những nếp nhăn cứ dày thêm trên khuôn mặt mẹ. Mái tóc pha sương ngày nào đã bạc trắng nghĩ suy tôi. Tôi cũng chẳng hiểu mình lớn khôn từ khi nào nữa. Ngoài kia, không khí mùa xuân đang chảy tràn khắp xóm nhỏ. Mọi người đều hối hả hoàn tất những công việc đồng áng cuối cùng để chuẩn bị đón chào năm mới, lòng tôi cũng xốn xang khi nhìn mẹ cặm cụi giữa vườn rau mướt xanh, tạc vào hoàng hôn vóc dáng già nua còm cõi, nặng trĩu những lo toan mà ánh mắt vẫn rạng ngời một niềm tin và hy vọng vào một mùa xuân nồng ấm những yêu thương. Tôi sà xuống bên mẹ, nâng niu những cây rau mẹ cắt đặt vào trong giỏ, cùng mẹ chuẩn bị gánh hàng cho phiên chợ tất niên…

HUỆ NGUYÊN

3 thoughts on “MƯA NGANG XÓM NHỎ

  1. Mưa ngang xóm nhỏ buồn hiu hắt!Nhớ Mẹ quê nhớ mảnh đất cằn!Đêm nằm thao thức ngày lo lắng!Đất hạn chờ mưa sao mưa vắng.!..Cuối đông chạy chợ lo có xuân.Họp mặt quây quần những người thân.Cơn mưa không đủ tươi mạch đất!Mắt Mẹ u sầu..Ôi mưa ngang….

  2. muoihai nói:

    một đoạn văn nói lên đựoc đôi điều với mẹ.

  3. Những giọt mồ hôi mẹ nhỏ xuống đất, đất màu mỡ vực dậy màu xanh hoa quả… Không gì vĩ đại bằng mẹ, phải không Huệ Nguyên?

Comment